Friday, August 28, 2009

Lời tựa cho bài dưới

Phải thú thật là ngày này năm xưa (2006) mình hơi sến, nhưng thôi cũng xin post lại để hưởng ứng phong trào xúc xắc (hay sắc?) thống kê của tình yêu GM

Flashback - Sự may rủi của trái tim

Sự may rủi của trái tim

1. Xúc xắc:
Mỗi viên xúc xắc có 6 mặt. Ngày hôm qua, anh đã nhìn thấy mặt nào? Nỗibuồn của tuổi thơ em? Hay sự tàn nhẫn của một người xa lạ? Sự điên rồ của đam mê? Hay nụ cười lạnh nhạt mỗi lúc chia tay? Ngày hôm nay, anh đã nhìn thấy bao nhiêu mặt xúc xắc có tên em? Anh đã yêu thương và ghét bỏ gương mặt nào trong ấy?

Mỗi viên xúc xắc có 6 mặt. Nhưng bất cứ khi nào, khi tung một viên xúc xắc tung lên rồi rơi xuống, ta chỉ thấy được nhiều nhất là 5 mặt. Một mặt xúc xắc nằm dưới cùng sẽ mãi mãi là điều bí ẩn anh không bao giờ nhìn thấy. Anh đã ở đâu khi em gieo mặt xúc xắc có tên gọi là nỗi nhớ? Và giấu mặt xúc xắc đắng cay xuống dưới cùng?

2. Trò chơi:
Nếu tình yêu là một trò chơi, anh đã biết em sẽ chỉ chơi nếu biết chắc mình là người chiến thắng.Nhưng em đã làm hỏng trò chơi.Phá tan các luật lệ, không chú ý đến bước đi tiến hay lùi sang trái hay sang phải.Em không sợ làm người thua cuộc. Vì với em, tình yêu cho anh không phải là một trò chơi.

Với em, tình yêu không phải một trò chơi. Mà là con đường dài anh và em đi cùng nhau mãi. Nếu là ngày mùa hè nóng nực,hãy cúi xuống để em thấm mồ hôi trên trán cho anh. Nếu là mùa đông giá lạnh, hãy cởi áo choàng để ủ ấm cho em. Nếu gặp biển, hãy ngồi cạnh nhau suốt đêm im lặng. Nếu gặp sương mù, hãy nắm tay em chặt hơn để mãi mãi em không đi lạc khỏi anh.

Nếu tình yêu là một trò chơi, em sẽ chấp nhận trò chơi kết thúc. Nhưng nếu tình yêu là một con đường, em sẽ vẫn tiếp tục bước đi. Có phải anh vẫn đợi em ở một góc đường?

3. Sự may rủi:
Có phải chúng ta gặp nhau quá sớm, hay là quá muộn trong đời? Chúng ta may mắn khi một lần đã chạm được vào môi nhau trong lúc cô đơn? Hay bất hạnh vì đã yêu thương và mỏi mệt quá nhiều?

Nếu như viên xúc xắc chúng mình tung lên hôm qua rơi xuống một điều gì khác, ai trong chúng ta sẽ đau đớn nhiều hơn? Anh có thể sẽ thở dài, nhưng em không tin chúng ta sẽ có thể làm điều gì khác nữa. Sự may rủi của số phận có thể đùa cợt với chúng ta. Nhưng em không tin trái tim của chúng ta thương nhớ và đắm say chỉ vì may rủi.

Sự may rủi của trái tim, rốt cục cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nếu như ngay từ đầu, chúng ta đã không lựa chọn tình yêu...

Wednesday, August 26, 2009

Ước muốn dẫu ngây thơ nhưng trong cuộc đời ngưòi ta cứ mơ

Nói chung mình là người mơ mộng, như nhiều bạn đã biết, cũng như đã được chứng thực bởi comment của em GT ở dưới kia.

Hồi bé cũng giống các bạn mình mơ hết làm nữ thủ tướng đến nữ phi công đến nữ điệp viên hoạt động trong lòng địch ván bài lật ngửa biệt động Sài gòn. Sau đó thời thiếu nữ thì còn mơ mộng ác nữa, ấy mơ thành nữ diễn viên, nữ nhà báo, nữ nhà văn. Những năm đôi mươi được tẩy não dưới mái trường phờ tu thì mình thực tế hơn một tí, ước mơ làm nữ doanh nhân thành đạt.

Dĩ nhiên xen kẽ giữa những ước mơ ngây thơ như thế, mình còn có những ước mơ không ngây thơ khác, nhưng chủ đề lần này là ước mơ ngây thơ, nên mình chưa kể ra đây những ước mơ không thuộc loại này.

Quay lại những ước mơ ngây thơ, thì gần đây, những mộng mơ của mình tự nhiên có phần đổi hướng. Trưa thứ bảy mình ngủ ườn, tự nhiên mơ thấy mình đứng hiên ngang giữa bếp, đổ vào nồi nào là xả, nào là nấm, nào là tôm, và rất thiện nghệ đạo diễn luôn tiết mục sa tế cái paste gì đỏ đỏ. Mình đang nấu tom jum kung! Có tiếng loảng choảng bên cạnh, một đứa vụng về nào đấy làm vỡ bát, mình ghét quá vì mấy cái bát Minh Long mình mang từ Việt Nam sang bọc mất không biết bao nhiêu lần giấy báo, thế mà mình cũng chả nói gì. Mình còn đang bận nấu. Rồi mình chuẩn bị dọn bàn ăn, mình tự làm một mình, chứ chẳng muốn đứa nào động vào nhỡ lại vỡ thêm vài cái bát. Ấy thế mà chưa kịp ăn thì mình đã giật mình tỉnh dậy. Thấy hóa ra đang gối đầu lên quyển Thai cooking book - 100 authentic and reliable recipes :-S.

Ngoài Thai cooking book, mình còn sưu tầm sách nấu ăn của Tây, của Nhật, của Ý, rồi appertizer bible, rồi truyền thống 500 món ăn Việt Nam, 100 món ăn ngon dễ làm... chưa kể hàng ngày chịu khó vào web mẹ mướp lục tìm các topic "nhà bạn tối nay ăn món gì" và "công thức cá hấp xì dầu ngon vô cùng mời các mẹ nhào vô" để học hỏi. Tinh thần nấu ăn của mình lên cao vùn vụt. Mình tức tốc gọi về nhà đặt các cụ gửi sang nào là sấu, nào là tôm khô, nào là cốm. Mình còn hùng hồn báo cáo là từ nay có khi con nấu cơm từ tối mang đến cơ quan ăn trưa, cho nó nhiều rau, cho nó ngon miệng, cho nó đủ chất, chứ buổi trưa đi ăn ở đây đầy dầu mỡ chịu không thấu đồ ăn thì dở ẹc ăn một nửa bỏ đi một nửa mà chiều đã lại đói meo. Dĩ nhiên các cụ rất mừng, nhưng cũng khuyến cáo mình nên bước từng bước một nhỏ xinh chứ không nên cố quá ngay lập tức làm gì. Mình còn tâm sự với các bạn là có khi rồi cuối cùng phải nhanh chóng về nhà tìm anh nào Việt Nam để chốt hạ thôi, chứ các anh tây tàu gì không biết appreciate đồ ăn Việt Nam mình nấu, không đủ tinh tế để phân biệt là gỏi cuốn nó khác với bò nhúng dấm không chỉ là ở chỗ thịt lợn vs. thịt bò...

Người ta bảo, đã dream thì phải dream cho big, thế là mình bắt đầu nghĩ đến: mình có thể đi học thêm vài khoá cho nó chuyên nghiệp, rồi có thể mình mở nhà hàng Việt Nam để đánh chết mấy hàng Phở Hòa Yummy Việt dớ dẩn ở đây, mà phải mở thành chain hoành tráng: CBD có một cái, Ion Orchard có một cái, Vivo cũng phải có một cái, sau đó sẽ mở rộng dần dần ra các nước trong khu vực và cuối cùng dĩ nhiên là trên toàn thế giới.

Thế mà tối qua, món thịt rán sốt tỏi đã làm hỏng cả những mơ ước của mình. Mình buồn bã nhắn tin cho chàng, bảo là có lẽ là sự nghiệp tương lai của em đành chấm dứt từ đây. Chàng hoảng hốt hỏi sự nghiệp tương lai là cái gì đây kỳ này, nhưng mình chán quá chẳng muốn trả lời. Mình lên giường đi ngủ sớm. Thấy dưới gối cồm cộm, hóa ra quyển Thai cooking book vẫn ở đó từ bữa tới giờ. Mình cất sách đi, lại nhìn thấy quyển Hoàng tử bé mới mua được hôm weekend ở hàng sách cũ.

Thôi, nếu không làm nữ đầu bếp hay người vợ đảm được, có lẽ mình lại quay về mơ mộng làm nữ phi công, hay là nữ văn sĩ đi thôi....

Thứ tư cũng buồn như thứ hai và thứ sáu

Monday blue

I could hear your voice when the song is over
I could smell your sweat from the emptiness of the air
I could see your face when the darkness is around me
I could feel the fingers running
Wiping out the bitter tears we never dare to cry
Are you still sailing alone?
Under the stars and above the waves
Searching for the old days when blue was the sky and bright was the love
.........
Another Monday filled with the blue
Can't I say it's true that the blue will stay when the day won't last?
I sing a sad song and let the wind take it anywhere
Up in the cloud where you may fly above someday...

(July 2008)

Sunday, August 16, 2009

Beautiful day

Cuối tuần...

Có những buổi sáng,  ta thức dậy, trời trong xanh, nắng lọc qua rèm cửa chui vào phòng ta một màu hồng ấm ấp, tiếng trẻ  chơi đùa dưới sân vọng lên. Ta thức dậy, nghiêng mình cố lắng nghe tiếng nước chảy vui tươi từ phía bể bơi. Ta kéo rèm, mở cửa sổ, gió tràn vào buồng. Bếp cũng ngập nắng và gió. Ta đun nước, pha một cốc cafe có nhiều đường và sữa. Cuộc sống đơn giản và đáng yêu không thể tưởng.. 

Cũng có những buổi sáng, ta thức dậy. Mặt trời chiếu thẳng vào phòng. Cái nóng làm ta phát cáu vì đêm qua quên không bật máy lạnh. Đầu ta ong ong, nửa người đau nhức. Tiếng đập ầm ầm từ nhà bên cạnh dội sang. Ta nhìn đồng hồ, đã gần trưa, bụng đói meo. Ta vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, gửi đi một tin nhắn cáu kỉnh. Weekend thật dở hơi....

Moral of the story: 

1)  Weekend cũng vẫn nên ngủ sớm
2)  Weekend hay không weekend, buổi tối rõ ràng là không nên ngủ một mình

Friday, August 14, 2009

Flashback - Arab street, summer 2007


Những ngày cuối cùng của bạn ở Singapore. Hai đứa lòng vòng quanh khu Arab street, uống trà pha sữa ở mấy quán vỉa hè, thích thú chụp lấy chụp để mấy cô dâu Malay gặp ở trên đường. Còn chụp cho bạn thì bạn có cười tít mắt vẫn thấy buồn thiu. Người ta "giờ con tim đã vui trở lại" rồi thì thôi mình tha, không post lại những ảnh đấy nữa cho nó mất hình tượng làm gì. Post cái ảnh cửa sổ này để vài ba năm nữa khỏi quên là hồi ấy mình ấy ấy thế thôi.

Thursday, August 13, 2009

Ngày ngày đi học, chiều chiều đi chơi....

Có một lần cũng lâu lắm rồi, lúc còn ở Hà Nội, tôi đến thăm ông bà, bà có đưa ra tờ báo Mực Tím có bài viết của em Thi em họ tôi viết về ông ngoại của Thi, tức là ông nội của tớ. Nội dung cũng không có gì đặc biệt, tôi chỉ nhớ đoạn kết Thi kể hồi bé ngủ trưa hay được ông hát ru một bài có mấy câu "Ngày ngày đi học chiều chiều đi chơi". Lúc nãy trong lúc ngồi soạn profile cho blogspot, chả hiểu sao tôi lại nhớ đến câu này, buzz hỏi Thi trên yahoo messenger thì nó không nhớ, mà google cũng chẳng ra... Tự nhiên lại nhớ đến ông nội, thế là viết mấy dòng này.

Từ năm lớp 4, mỗi tuần tôi đi học tiếng Anh hai buổi ở cung thiếu nhi, hình như là sáng thứ năm với chủ nhật, học xong là đi bộ lững thững từ Bờ Hồ về nhà ông bà , rồi chơi ở nhà ông bà chờ mẹ đến đón buổi chiều tối. Nhà ở cái ngõ bé tí ở Hàng Bạc, dắt được cái xe máy hay xe đạp vào là cả một vấn đề. Về đến nhà, rửa mặt bằng mấy cái khăn phơi ở sân sau xong là trèo tót lên giường phòng ngoài xem ông dậy đàn.

Ông dậy kiểu cổ điển gì đấy, ngày nào nghe riết cũng thấy có từng đấy bài, nào là Làng tôi, rồi Đôi bờ, ở mấy lớp cao hơn nữa thì Thư gửi Elise với cả Romeo and Juliet. Chân ông nhịp theo đàn, mắt ông nh ìn th ẳng, thoạt trông cứ như nhìn vào bản nhạc trước mặt mà hình như không phải, miệng thì "rê đồ mi, phá mi rề". Hồi đấy ông còn khỏe lắm, ngày nào cũng phải dậy 2,3 lớp, nhà lúc nào cũng tưng bừng rê đồ mi. Trong nhà treo đầy đàn ghi ta, từ bé đến lớn, trên gác xếp cũng để đàn. Tôi thích nhất cái đàn bé tí treo ở gần cửa, suốt ngày lấy xuống gẩy tưng tưng. Ấy thế mà chả bao giờ học được cái gì, năm cấp 2 tôi cố gắng nhất vì đi học cùng với bạn Chi (nên phải thi đua), mà cuối cùng cũng chỉ được 2 tháng bật bông được hết Làng tôi với Đôi bờ , còn khi bắt đầu phải tập hợp âm rồi khó quá cũng bỏ, đành bỏ bạn Chi đạp xe một mình lên Hàng Bạc, chả hiểu về sau bạn đánh được đến bài nào.

Các cháu trong nhà toàn bảo sao ông dậy bao nhiêu thế hệ học trò mấy chục năm, mà sao toàn bó tay với các cháu. Ngoài thằng Quang thì tất cả lũ cháu nội ngoại còn lại của ông đều mù nhạc. Bù lại, chiều chiều ông hay dắt tay lũ cháu ra chơi Bờ Hồ. Ngày nào ông cũng đi bộ 2 vòng Bờ Hồ, vì thế mà hơn 80 tuổi rồi ông vẫn khỏe, cách đây 2,3 năm vẫn dậy đàn "cho vui" một tuần 1,2 buổi. Buổi chiều về bao giờ cũng có tiết mục đi qua ngã tư Đinh Liệt mua xổ số. Trong lúc ông chọn số thì cháu dán mắt lên cái bảng báo ở trên tường, đọc từ báo Nhân Dân đến Hà Nội mới. Rồi đến 6 giờ là cả nhà làm gì thì làm cũng đều mở ti vi lên xem Đài Hà Nội để mua so xổ số với ông. Trong mấy chục năm, ngày nào ông cũng mua xổ số, mà chỉ trúng có 2 lần, một lần giải nhì từ những năm 70, còn một lần là giải năm lúc tôi học cấp 1 đầu cấp 2 gì đó. Từ đấy đên giờ mưới mấy năm đến thăm ông cháu cũng quên không còn hỏi ông còn mua xổ số hay có trúng thêm giải nào không.

Vài năm trước, VTV có chương trình Dấu ấn thời gian chuyên nói về các bài hát tiền chiến. Lớp nhạc sĩ cùng thời với ông đã đi cả, chỉ còn ông với nhạc sĩ Phạm Duy, và ca sĩ Ngọc Bảo. Phạm Duy thì ở nước ngoài, nên VTV tích cực mời ông, chương trình về ông và ông Ngọc Bảo đã đành, mà chương trình về Nguyễn Văn Tí, Văn Cao cũng thấy ông phát biểu. Ông hơn 80, giọng vẫn ấm, vẫn đánh guitar Hawai say sưa. Có hồi ai cũng bảo cứ bật ti vi lên là thấy ông . Sau bà sợ ông mệt nên không cho đi nữa, đến các nhà báo đến xin nói chuyện bà cũng cấm cửa. Ông cũng bảo, có gì để viết nữa đâu, người ta viết hết cả rồi.

Cả đời ông chỉ sang tác tầm 20 bài hát, chỉ có 3,4 bài được nhiều người biết, mà những bài hát ẩy cũng ai ngờ lại là nỗi oan khuất của nửa đời ông và là bao nỗi khổ của vợ con ông. Mấy chục năm những bài hát ông sang tác đều chẳng được lưu hành, ông cũng chẳng có chỗ nào chịu nhận. Bốn đứa con ăn học chỉ trông vào những những cây đàn treo khắp căn nhà nhỏ bé, những Làng tôi, Đôi bờ, Thư gửi Elise… Ánh mắt say sưa của ông, giọng hát nồng ấm của ông khi đã qua tuổi 80, nhiều khi tôi cứ nghĩ là để bù lại cho những năm tháng lặng câm chỉ có niềm vui trông ngóng so xổ số mỗi buổi chiều.

Năm nay ông tôi đã hơn 85 tuổi, đã lên chức cụ năm ngoái lúc em Thi tôi sinh con gái. Vài năm nay tay ông đã run, không còn dậy đàn nữa, nhưng ông vẫn minh mẫn lắm. Có điều ông ít nói, mỗi năm tôi chỉ về Hà Nội một, hai lần, cũng chỉ chạy tạt qua thăm ông bà chút xíu rồi đi, ông cũng chỉ hỏi vài câu.

Có lần tôi google, mới thấy trên wikipedia ông hồi trẻ còn thích đánh bóng bàn, còn cụ thân sinh ra ông, tức là cụ của tôi ngày xưa cũng có chơi đàn nhưng cụ giỏi nhất lại là môn quyền anh, làm đến tận chức Chủ tịch Liên đoàn quyền anh Đông Dương.

Các cháu Tết về ngồi ăn một bữa cơm với ông bà, xong lại kéo nhau ra café tán chuyện. “Ai dà, sao các cụ nhà mình chăm chỉ thể thao rồi giỏi giang đàn hát, mà cháu chắt đứa nào cũng vừa èo uột vừa điếc nhạc thế này…”.

Mở hàng




Khi người ta rảnh, người ta có thể

a. ngủ & mơ
b. xốp ping
c. tập thể dục giảm béo
d. học nữ công gia chánh
e. tu dưỡng nhan sắc và tâm hồn
f. tìm chồng/vợ
g. tất cả các thứ ở trên

Ấy là ngưòi ta.

Còn mình, oái ăm là mình chỉ rảnh từ 9 rưỡi đến 6 giờ, mà lại bị bó chặt vào cái ghế, nên mình không thể làm được dù chỉ là một trong những thứ ở trên. Thế cho nên mình mới sang đây nghịch. Hy vọng các "người ta" nếu làm xong các việc a, bê, xê, e, ép ở trên thì sẽ cùng nghịch với mình. Nhá!




P/S: Ảnh chỉ có tính chất trang trí, không liên quan đến nội dung và không liên quan đến khoản ép như gợi ý của một trong số các người ta.